Tại viện phòng...
Lúc này Vũ Hồng đã tỉnh, thấy Nhạc Phượng Hy bước vào liền thở phào... khi tỉnh dậy nghe Thiên Kỳ nói Hy tỷ đã vì nàng mà làm kinh động đến Lâm gia, nàng thực lo lắng... đến khi thấy tỷ ấy về mà không bị xây sát hay bị thương gì nàng mới yên tâm, nàng biết tỷ tỷ thương nàng, nhưng bản thân nàng xứng đáng sao? Nàng tự nhủ với bản thân là phải siêng năng tu luyện thật tốt để không làm vướng chân tỷ tỷ và có thể bảo vệ tỷ nữa...
" Tỷ... muội đã hồi phục rồi..."_ Vũ Hồng cười ngượng, thực ra nàng định khuyên tỷ vài câu nhưng lại không biết nói như thế nào nên chỉ biết nói như thế thôi.
" Không phải lỗi của muội... trước sau gì ta cũng sẽ gặp chuyện này thôi"_ Nhạc Phượng Hy hiểu tâm trạng của Vũ Hồng liền an ủi.
Nhạc Phượng Hy quan sát thấy Vũ Hồng đã bình phục tốt, vết thương đã liền, nhờ tác dụng của Phục Hồi thủy có pha chế thêm vài cánh của một trong Tam Bảo Liên nên không để lại sẹo còn cường thể nữa... thuốc của nàng mà không tốt sao được!!!
" Nếu đã ổn thì chúng ta thu dọn hành trang..."
" Sao???"_ Vũ Hồng và Thiên Kỳ ngạc nhiên
" Chúng ta sẽ rời khỏi đây"_ Phượng Hy nhún vai nói
" Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"_ Nhạc Thiên Kỳ hỏi, thực hắn muốn rời khỏi đây lâu rồi nhưng ngoài Lâm gia thì bọn hắn sống được ở đâu đây?
" Ngao du thiên hạ... bộ các ngươi không muốn đi xa?"
" A! Không phải...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483825/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.