Nhạc Phượng Hy mở mắt ra nhìn quanh...
Nàng là đang ở gần thác nước, xung quanh cây cối tươi tốt tràn đầy linh khí...
Nàng nhớ là nàng đã nhảy xuống vực... sau đó có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng...
... nàng ngồi dậy thì phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo màu tím quen thuộc...
... là hắn... Lãnh Minh Dực?!...
" Nàng tỉnh rồi à"_ Lãnh Minh Dực trên tay ôm nhiều loại quả, thấy nàng đã tỉnh... hắn ôn nhu mỉm cười.
" Lãnh Minh Dực! Quả thực là ngươi!!!"_ Nàng trố mắt nhìn... lúc đó nàng chỉ là suy đoán thôi... không ngờ là đúng.
Phát hiện bản thân có chút mất hình tượng, nàng ho khụ vài tiếng tránh ngại ngùng...
... nhưng... tại sao nàng lại ngại ngùng với hắn chứ???
Hắn ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng mà bật cười... nàng... vẫn không thay đổi...
" Ngươi cười cái gì???"_ Nàng xấu hổ chu môi hét lớn vào mặt hắn.
" Khụ... nàng đừng ngại, ta quen rồi..."
" Quen gì chứ???"
"... quen nhìn thấy bộ dáng này của nàng..."
" Ngươi!!!... chắc ngươi nhìn lầm!?"_ Nàng quay mặt đi không nhìn hắn... không lẽ mặt nàng lại bộc lộ rõ như vậy a???
" Đây là đâu?... là dưới đáy vực?"_ Nàng ngó dáo dác xung quanh... nơi này thật kỳ lạ... nó tựa như không gian của nàng vậy... ngay cả thác nước cũng nồng đậm nguồn linh khí.
" Đây là không gian của ta... nó giống như của nàng vậy"_ Lãnh Minh Dực thẳng thắn.
Hửm?! Không gian? Hắn cũng có không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483833/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.