" Sao? Chúng ta vẫn ở lại đây?"_ Vân Chung hoảng hốt.
" Đúng vậy! Tình trạng hiện giờ của Vân Kiệt đang rất nguy kịch không tiện di chuyển"_ Nàng bình tĩnh giải thích.
" Nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra ngươi..."
" Ta đã chọn cách ở lại thì đương nhiên có cách để không bị nguy hiểm a"
" Là cách gì?"
" Trực tiếp tiễn bọn chúng xuống hoàng tuyền... một cách "êm đẹp" nhất mà ta có thể làm"_ Đáy mắt nàng lóe lên tia sát khí.
" Ngươi... ngươi có biết chống đối bọn chúng sẽ có kết cục gì không???"_ Trong lòng hắn vừa vui vừa sợ, vui vì nàng không bỏ mặc bọn hắn, đồng thời lo nàng vì bọn hắn mà tự dẫn mình vào con đường chết.
" Thế ngươi có biết chống đối ta thì bọn chúng có kết cục gì không???"_ Nàng nhướn mày hỏi lại.
Ực! Bây giờ nhìn nàng như... sứ giả của địa ngục vậy!!! ghê rợn, khát máu, có phần già dặn, yêu mị... hoàn toàn không giống một cô nương vô tư, trẻ trung...
Vân Chung bất lực nhìn sang Lãnh Minh Dực ngồi bên cạnh đang lột nho cho nàng...
Lãnh Minh Dực biết có người đang nhìn mình, chắc nhờ hắn khuyên nàng đây mà!!! Hắn liền tỏ vẻ bất cần trao đổi ánh mắt với Vân Chung "ý của nàng cũng là ý của ta"
Vân Chung định mở miệng nói thêm thì...
" Tỷ tỷ! Muội về rồi!!!"_ Một bóng dáng đỏ hồng y phục nhỏ nhắn lao vào trong lòng nàng, đầu dụi dụi vào bộ ngực ấm áp ấy. Theo sau là Dương Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483838/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.