" Nàng là của ta"
" Là ai?"_Nhạc Phượng Hy lúc này mơ hồ đứng ở một nơi kỳ lạ, xung quanh chỉ là nước và sương mù.
" Ta phải giành nàng trở về bên ta"_ Lại là âm thanh đó.
Không hiểu sao nàng cảm thấy vừa thương vừa hận người có giọng nói đó.
" Ai??? Mau xuất hiện!"
" Hy nhi... nàng không ở bên cạnh ta, ta sẽ giết hắn"
Bây giờ xuất hiện hình ảnh mờ ảo như sương... có một người vận bạch y nhưng nàng không tháy rõ mặt đang kề dao vào cổ của một nam tử khác... và người đó là Lãnh Minh Dực.
" Chính nàng đã nhuốm màu đỏ lên y phục của ta, nàng nói nàng thích ta vận bạch y nhưng ta lại thích màu đỏ ấy... vì đó là do nàng cho ta"
Giọng nói vừa dứt, Lãnh Minh Dực liền khụy xuống trên người dính toàn máu. Nàng hốt hoảng nhìn hắn mà hét lên.
" Không!!!"
Nhạc Phượng Hy ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người...
" Nàng không sao chứ? Gặp ác mộng sao?"_ Lãnh Minh Dực đang đọc sách ngồi cách đó không xa, thấy nàng đang ngủ bỗng nhiên hoảng loạn, nàng hẳn nằm thấy ác mộng nhưng đó là giấc mơ gì mà làm nàng sợ hãi như vậy?
Nàng thất thần quay sang nhìn hắn. Sau đó nàng ôm chầm lấy hắn, miệng lẩm nhẩm
" May quá! Huynh không chết, huynh không bị sao cả"
" Yên tâm, ta vẫn ở bên cạnh nàng..."_ Hắn vỗ về sau lưng nàng.
Đến khi thấy nàng ổn định lại, hắn ân cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483841/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.