Đúng giờ tý... ánh trăng lưỡi liềm đã lên cao. Tại một khu vườn tĩnh lặng có hai nhân ảnh đứng đối diện nhau...
" Dương Hàn Long, bây giờ ngươi có thể nói rõ mọi chuyện ra rồi đó"_ Lãnh Minh Dực nghiêm túc nói.
" Muốn ta nói từ đâu?"
" Tại sao ngươi lại có thể giao tâm với ta được?"
" Không rõ. Tình cờ ta phát hiện mình có thể nghe được suy nghĩ của ngươi"
" Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta"_ Lãnh Minh Dực ngạc nhiên.
" Không phải lúc nào cũng đọc được... ngoài ra ta có thể nói chuyện với ngươi thông qua suy nghĩ"
" Tại sao... ngươi là ai???"
" Ta chỉ là bảo tiêu bình thường của nàng. Ta cũng rất hiếu kỳ chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao ta lại có năng lực này và nó chỉ tác dụng với một mình ngươi???"
Lãnh Minh Dực trầm mặc hồi lâu...
" Dường như ta đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng"
" Ngươi biết...?!"
Lãnh Minh Dực không đáp lại, cứ im lặng suy nghĩ rồi thỉnh thoảng cau mày như suy nghĩ đó là không có khả năng xảy ra...
" Hắn ta là ai?"_ Dương Hàn Long bất ngờ đọc được suy nghĩ của Lãnh Minh Dực
Trong suy nghĩ ấy, Lãnh Minh Dực có nhớ đến một người cũng có năng lực tương tự như vậy...
Nhưng "người đó" thì có liên quan gì đến Dương Hàn Long?!
Hắn ta đã biến mất cách đây hàng trăm năm... tuy trong thời gian qua hắn đã tìm thấy vài thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483871/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.