Oáp~
Nhạc Phượng Hy tỉnh dậy, vươn vai ngáp một cái...
Hửm?!
Nàng đã ngủ bao lâu rồi???
Tức tốc nàng nhảy xuống giường, mặc kệ y phục lộn xộn, đầu tóc chưa chải chuốt, chân không mang giày... nàng chạy thẳng vào phòng mà Lãnh Minh Dực và Hoàng Việt Minh đang nằm...
Hai người họ vẫn chưa tỉnh...
Nàng buồn rười rượi nhìn hai nam nhân không có chuyển biến tốt gì.
" Nàng tỉnh rồi sao?"_ Dương Hàn Long tìm đến nàng.
Hắn đã trông chừng nàng suốt đêm, vừa rồi chỉ mới rời khỏi một lát để chuẩn bị bữa sáng cho nàng... khi quay lại thì không thấy nàng ở trong phòng nữa.
Hắn liền đoán ra nàng chạy đi đâu... quả nhiên... nàng đến chỗ hai người kia.
" Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
" Một ngày một đêm"
" Đã lâu như vậy rồi sao???"_ Nàng xoa trán than vãn.
Nàng đã hao tốn thời gian rất nhiều rồi. Nàng cần tranh thủ tìm cách cho hai người kia tỉnh lại.
Chợt Dương Hàn Long nắm lấy tay nàng kéo lại...
" Nàng nên ăn chút gì đi. Ta có làm vài món cho nàng"
" Hả? À... ta sẽ ăn"_ Nàng ngơ ngác trả lời.
Có phải nàng nhìn lầm không?! Sao hôm nay thái độ của Dương Hàn Long có gì đó khang khác...
Có lẽ nàng đa nghi rồi~😅
Nàng nhanh chóng về phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, chải chuốt gọn gàng rồi xuống lầu.
Trên bàn ăn là dĩa màn thầu, một bát canh tổ yến...
Anou... có ai cho nàng biết... những món này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483883/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.