Đoan Hiên chợp mắt một lúc đến khi tỉnh lại thì đã không thấy người trong lòng đâu.
Hắn hốt hoảng bật dậy nhìn quanh, mắt nàng đã không nhìn được thì nàng còn có thể đi đâu được chứ?!!
Hắn chạy ra khỏi cửa hang thì thấy hình bóng nàng đang ngồi chống cằm suy tư gì đó.
" Sao nàng lại ra đây? Gió biển rất lạnh..."
" Bây giờ là lúc nào rồi?"_ Nàng bất chợt hỏi lại hắn.
Hắn dừng chân hẳn, đứng nhìn nàng mà lòng muốn nghẹn lại.
" Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Nói thật cho ta biết đi"
" Sắp... tối rồi"
" Lần này là tối thật à? Bây giờ ngay cả ngày hay đêm ta cũng không nhìn ra được nữa rồi"_ Nàng lắc đầu cười như đang cười nhạo bản thân vậy.
" Trời tối gió biển lạnh lắm, nàng vào trong đi, ta đốt lửa sưởi ấm cho nàng"
" Đoan Hiên"
" Hửm!?"
" Ta đói rồi"
" Được. Nàng ngồi chờ ta một lát, ta đi tìm thức ăn cho nàng"
Hắn nhìn nàng ngồi ngoan ngoãn bên đống lửa rồi mới yên tâm đi ra ngoài.
Nhạc Phượng Hy nghe thấy tiếng bước chân xa dần liền biết hắn đã đi, nàng liền ôm ngực thở dốc, miệng đầy mùi tanh của máu nhưng nàng gắng nhịn không để mình nôn ra.
Tinh thần lực của nàng đang rất yếu nên không thể đi vào không gian được ngay cả liên hệ với đám Hỏa Phụng cũng không được. Nàng cũng khá lo lắng cho bọn chúng, vì khế ước có thể chúng cũng bị ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78247/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.