Lâm Như Tuyết dường như rất yên phận, ngoài việc thỉnh thoảng đụng mặt trên thuyền mỉm cười chào hỏi qua loa thì hoàn toàn không hề gây rắc rối gì cho nàng. Điều này làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh a.
Thật ra, Lâm Như Tuyết không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Càng sắp đến gần Thánh Địa, nàng ta lại càng sốt ruột.
Nàng ta thật lòng không muốn Nhạc Phượng Hy bước chân đến đó.
Ban đầu nàng ta còn rất tự tin rằng mình có thể dẫm đạp Nhạc Phượng Hy bất cứ nào. Nơi đó, Nhạc Phượng Hy chẳng là gì cả, còn nàng là Thánh Nữ người người thuần phục.
Thế nhưng không hiểu sao gần đây nàng ta lại lo sợ có điều gì đó sắp xảy ra.
Nhạc Phượng Hy cường hãn như vậy, liệu Tế Tư có nhìn trúng nàng ta không? Còn cả thái độ mập mờ của Tề Ngọc nữa...
Nàng cảm thấy nếu để Nhạc Phượng Hy đến đó thì địa vị của nàng sẽ bị lung lay.
Lâm Như Tuyết cau mày nhìn viên đá xanh trên tay. Thứ này là Tề Ngọc bảo nàng vào linh cảnh ở Quốc Hinh học viện để tìm.
Một viên đá ảo ảnh, là trái tim của linh cảnh
Liệu nàng có thể dùng nó để cản chân Nhạc Phượng Hy không?
........................................................................
Trằn trọc mãi không ngủ được, Nhạc Phượng Hy lật chăn rời khỏi giường bước ra ngoài hóng cơn gió biển mát lạnh. Phía chân trời đã hiện lên dải đỏ rực rỡ.
Nàng hít một hơi thật sâu, hai tay dàn rộng ra như muốn đón nhất tất cả tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78249/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.