Pưngggg
Diệp Khải búng nhẹ lên dây cung làm vang lên âm thanh chói tai. Hắn liếm mép nói với nàng.
" Ta sẽ dùng cây cung này bắn, khoảng cách đến bia 100 bước. Tuy nhiên... nếu ngươi không có khả năng cầm nổi nó thì có thể dùng loại bình thường cũng được"
" Đa tạ thành ý của đại vương. Tại hạ muốn thử sức một chút"_ Nàng mỉm cười.
" Được. Chúng ta bắt đầu thôi. Ta sẽ bắn trước"_ Hừ! Xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu đây?!
Hắn giương cung lên, ráp một cây tên vào cung rồi kéo căng. Nhìn lực tay của hắn rất dứt khoát, có thể thấy rõ gân xanh nổi sừng sững trên cánh tay vạm vỡ ấy. Hắn buông tay ra, một lực bắn mạnh về phía trước.
Phập!!!
Mũi tên trúng ngay hồng tâm!
Tiếng reo hò vang lên. Nhạc Phượng Hy cũng thoải mái vỗ tay tán thưởng.
Diệp Khải thảy cung sang bên nàng. Nàng chuẩn xác nhận lấy.
Bộ cung này quả nhiên rất nặng, tay nàng đã muốn tê rần. Nếu chỉ đơn thuần mượn lực tay để sử dụng nó thì với sức nàng bây giờ không phải là ý tốt.
" Cung tốt!"_ Nàng khẽ vuốt nhẹ lên thân cung đồng thời vận mộc linh bao trọn quanh nó.
" Thế nào? Ngươi có thể dùng cái khác"
" Dùng cái này được rồi"_ Nàng bước đến vị trí, giương cung lên.
Mắt nàng nhìn thẳng mục tiêu, tay kéo căng dây cung. Trên trán nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cơ tay căng hết mức để lấy lực.
Nàng buông tay, mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78261/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.