Lễ Tình Nhân ❤💗💗💗❤
Nhạc Phượng Hy chống cằm nhìn chăm chăm vào Vũ Hồng.
Vũ Hồng cứ thẩn người, cứ giữ động tác pha trà một lúc lâu, đến nỗi trà đã tràn ra bàn xuống đất.
" Đang có tâm sự sao?"_ Nàng lên tiếng.
Vũ Hồng giật mình nhìn nước trà tràn lan, nàng hoảng hốt dựng lại bình trà rồi hấp tấp lau bàn.
" A!!! Muội... xin lỗi, để muội đi pha tách khác"
" Thôi không cần. Muội ngồi đây đi"_ Nhạc Phượng Hy kéo ghế đá ra rồi nhấn Vũ Hồng xuống.
" Đang có chuyện gì sao? Dạo này ta cứ thấy muội hay thất thần lắm"
" Muội..."_ Vũ Hồng ngập ngừng.
" Có tâm sự thì nên nói hết ra, cứ giữ trong lòng thì rất dễ sinh bệnh lắm"
" Tỷ tỷ... tỷ có thấy... Hoàng Thiên gần đây hơi khác không?"_ Vũ Hồng bối rối, tay xoắn chặt tà áo.
" Hửm!? Hắn thay đổi gì? Mà nếu có thay đổi thì ta nghĩ muội là người hiểu rõ hắn nhất chứ!?"
" Muội... muội không phải nghi ngờ huynh ấy nhưng mà... dạo này huynh ấy hay tránh né muội..."_ Vũ Hồng buồn bã cúi đầu xuống.
Nhạc Phượng Hy thở dài gõ lên trán Vũ Hồng một cái.
" Vậy sao muội không hỏi thẳng hắn?"
" Muội..."_ Nàng không dám hỏi. Lỡ như huynh ấy thừa nhận là đã chán ghét nàng thì sao?
" Nếu hắn không còn thích muội nữa thì chứng tỏ hắn không có mắt, không biết trân trọng muội... như thế hắn xứng đáng có được tình cảm của muội sao?"
" Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78264/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.