Sau một hồi lăn lộn cực nhọc trong núi sách cao ngưỡng... cuối cùng cùng cũng tìm được Thiên Thư 😂
Nhạc Phượng Hy thổi ra một lớp bụi dày...
"khụ khụ"_ *sặc bụi*
Đám linh thú đứng nhìn mà buồn xót thay cho Thiên Thư. Đường đường là bảo vật thượng cổ, ngay cả thần thánh cũng muốn sức đầu mẻ trán để tranh giành nó... vậy mà... trong tay chủ nhân nó cũng chỉ là một cuốn sách bình thường không hơn không kém. Người ta thì nâng niu nó như báu vật, một hạt bụi cũng không thể bám vào nhưng trong tay chủ nhân thì có cả một lớp bụi dày cũng không ai dám nói gì...😂
Điều đáng ghét ở đây chính là bắt linh thú như bọn chúng đi lăn lộn trong đống sách cũ thì còn ra thể thống gì!!? Nếu... nếu như còn có lần sau, bọn chúng sẽ giả bệnh "đình công" hết!!! >_<
Dường như nhận thấy ánh mắt phẫn nộ của đám linh thú, nàng tỏ ra nghiêm chỉnh, giơ tay lên thề.
" Ta hứa sẽ đem Thiên Thư cất giữ cẩn thận, đặt nó vào tủ kính bảo quản, tuyệt đối không quăng lung tung nữa"
"... còn nữa... ta sẽ cố gắng ngăn nắp lại, không bừa bãi nữa"
Chủ nhân đã hứa bao nhiều lần rồi nhưng cái tính bừa bộn vẫn không thay đổi chút nào... cũng may có quản gia Mộc Mộc ở đây sắp xếp mọi việc nếu không... cả không gian này sẽ thành ra cái gì đây 😧
Hazzz dù sao người cũng là chủ nhân của chúng... đành phải mở lòng độ lượng cho qua vậy 😒
Nhạc Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78301/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.