1.
Nhà của bà cô ở dưới chân núi, cũng không phải núi lớn gì, chỉ là một ngọn núi nhỏ xanh mơn mởn mà thôi.
Tống Thành Giang đưa Đặng Duy đi qua một loạt những căn nhà trệt đã cũ đến rỉ đen, thỉnh thoảng giới thiệu đôi ba câu: “Chỗ này về cơ bản đều không ai ở nữa, có cũng chỉ là người già ở lại.”
Nhà của bà cô là căn nhà trệt hai gian và một khoảng sân nhỏ, không phải là dáng vẻ trong trí nhớ của Đặng Duy.
Anh đứng trước cổng nghĩ ngợi, hồi cấp hai hình như anh nghe bà nội nhắc đến việc bà cô đang tu sửa nhà, mà đến hôm nay, bà cô đã mất được nhiều năm, thế nên những gì anh thấy khác với trong tưởng tượng cũng là lẽ thường.
“Đi vào xem không?”
“Thôi.” Dặng Duy lắc đầu: “Vốn cũng chẳng nhớ rõ dáng vẻ ra sao.”
“Thế chúng ta…”
“Ở đây sắp xây nhà máy xử lí rác.” Đặng Duy ngẩng đầu đánh giá gò núi nhỏ: “Ngọn núi này sẽ bị san bằng sao?”
Tống Thành Giang: “Ừm.”
“… Thật đáng tiếc.” Đặng Duy khẽ than.
“Núi ở đây nhiều lắm, cũng không thiếu một ngọn nhỏ này.” Tống Thành Giang bật cười, cậu vẫn như ngày thường, thân thiết ôm lấy vai Đặng Duy: “Anh định khi nào thì đi?”
“Mua vé máy bay buổi tối ngày mai rồi.”
“Ồ, tối ngày mai.” Tống Thành Giang ngừng một lát, đoạn nói: “Thế sáng sớm ngày mai là phải đi rồi?”
“Cậu cũng nghe thấy rồi đấy… sếp đang giục tôi rồi.”
“Ừ, công việc quan trọng mà.” Tống Thành Giang gật đầu: “Hôm nay muốn ăn gì? Nấu cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nui-phai-long-nguoi/308345/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.