1.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đặng Duy ngủ dậy đã thấy Tống Thành Giang không còn ở bên cạnh nữa.
Điều hòa vẫn mở, làn gió mát mẻ từ cửa sổ lùa vào, thổi tấm bùa “luôn luôn vui vẻ” bay tới bay lui.
Đặng Duy cởi trần bước ra khỏi phòng ngủ, anh ngửi được mùi hành nóng hổi.
Đặng Duy đứng trước cửa phòng bếp nhìn Tống Thành Giang cũng đang cởi trần, ở trước bếp xào nấu gì đó.
“Nấu gì thế?” Đặng Duy cảm giác hương vị này cực kì quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra được.
Tống Thành Giang nghiêng đầu cười với anh: “Cơm hâm*, có ăn không?”
*烫饭: một kiểu món ăn có nguồn gốc từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, nấu rất tiện, nguyên liệu có thể phức tạp hoặc đơn giản, nấu từ cơm thừa và đồ ăn thừa.
“Ăn.” Đặng Duy nhìn chằm chắm vệt hồng hồng trên eo Tống Thành Giang, có hơi thất thường: “Cậu hết khó chịu rồi?”
“… Tôi cũng đâu phải con gái!”
“Được rồi.” Đặng Duy bật cười, học theo cậu dùng giọng Tứ Xuyên: “Cậu còn ngoan hơn nhiều so với con gái mà tôi biết.”
Đợi Đặng Duy tắm rửa xong, Tống Thành Giang đã bày tươm tất cơm và bát đũa.
Cơm thực sự rất nóng, bốc hơi nghi ngút lại còn ngâm trong nước canh hôi hổi, cũng may giờ mới bảy rưỡi, gió thổi hiu hiu, ăn cũng không quá nóng.
Đặng Duy gắp một cọng đỗ ngâm bỏ vào miệng.
“Sao thế?” Tống Thành Giang cười hỏi: “Y chang thử độc.”
Đặng Duy thở phào một hơi: “Lâu lắm tôi không ăn dưa chua rồi.”
“Người miền Bắc các anh cũng ăn dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nui-phai-long-nguoi/308356/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.