Rất nhanh, Đặng Duy nhìn thấy bốn chữ “cổ trấn Tùng Khái” khắc trên vách đá.
Vách đá dựng ở lối vào cổ trấn, sườn bên kia là sông Trường Giang mênh mông cuồn cuộn.
Nương theo ánh đèn đường, Đặng Duy nhìn thấy mặt sông mênh mang như phủ một tầng hơi nước dày đặc.
Trong không khí lẫn mùi tanh nhè nhẹ, cuối tháng sáu đương mùa nước lên.
Bên chệ sông phía cuối con đê thấp thoáng ánh đèn màu vàng, chắc là đèn của ngư dân, Đặng Duy nghĩ, xem ra cổ trấn này vẫn còn có người ở.
Tuy nhiên lúc anh nghiêng đầu nhìn về phía con đường vào trấn nhỏ hẹp thì chỉ thấy một con ngõ nhỏ, tận sâu bên trong con ngõ ấy treo một ngọn đèn mập mờ.
Phía xa xa tụm năm tụm ba mấy ngôi nhà, ánh đèn hắt qua cửa sổ.
Đặng Duy kéo va ly đi về phía trước.
Thực lòng mà nói, mặc dù thuở ấu thơ anh từng ở đây hai năm, song đó cũng là chuyện gần hai mươi năm trước rồi.
Về Tùng Khái, trừ việc miễn cưỡng có thể nghe hiểu tiếng Tứ Xuyên ra thì anh chẳng biết gì cả.
Đặng Duy bỗng nhiên hắt xì hơi một cái.
Hình như anh hơi lạnh, lại hình như không thấy lạnh, bờ vai run nhè nhẹ, anh nghĩ có thể anh bị cảm thật, đợi chút nữa sắp xếp xong chỗ ở, anh phải mau chóng uống thuốc trị cảm, rồi uống thêm nước nóng.
Bên trong con ngõ cực kì yên tĩnh, đến tiếng bước chân của Đặng Duy cũng nhẹ tựa chẳng hề tồn tại.
Anh đi giày thể thao, giẫm lên mặt đường đá nhẵn bóng đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nui-phai-long-nguoi/308362/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.