Sư phụ... Bạch Thương Đông nghe thấy phía bên ngoài truyền tới tiếng của Lôi Sư, tạm thời đem hòm nhốt ma khép lại, từ từ lại nghĩ biện pháp thu thập Nhất Nhật.Bạch Thương Đông đi ra ngoài nhà gỗ, chỉ thấy Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu đều đã chạy về, hai người cùng nhau hành lễ với hắn.Sư phụ, như thế bây giờ ngài mới trở về? Hoàng Tiên có chút kích động hỏi.Ở trong bí môn gặp phải một chút phiền toái, xuyên qua vết rách không gian đến trên biển, bị lạc đường, thật vất vả mới trở về được. Bạch Thương Đông đương nhiên là sẽ không nói ra chuyện mình đã xuyên qua Ma giới, chỉ nói là mình thông qua vết nứt không gian đi tới một mảnh hải vực không có bóng người, loay hoay thật lâu mới ra ngoài.Sư phụ thật sự là phúc lớn mạng lớn, xuyên qua những vết nứt không gian không ổn định trong bí môn vậy mà còn có thể sống sót, coi như là Chân Nhân, chỉ sợ cũng rất khó có thể an toàn thông qua. Hoàng Tiên nói.Bạch Thương Đông cười một tiếng: Lúc ta không ở đây, các ngươi có lười biếng không đấy?Vẫn một mực cố gắng tu hành. Hoàng Tiên cùng một đám đệ tử đều đáp.Rất tốt, ta tới kiểm nghiệm thành quả tu hành của các ngươi, Hoàng Tiên ngươi đem hết toàn lực tấn công ta ba kiếm. Bạch Thương Đông gọi Hoàng Tiên ra trước.Vâng. Hoàng Tiên đáp một tiếng, sau khi hành lễ liền đâm một kiếm về phía Bạch Thương Đông.Kiếm pháp của Hoàng Tiên đi không phải là con đường khoái kiếm, Chân Mệnh Đạo Ấn của nàng cũng không thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007895/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.