Thân thể của Phi Lưu Bộc run rẩy, hắn không quá tin tưởng chuyện Bạch Thương Đông có khả năng giải ra Ma Danh của hắn, nhưng lại cũng khát vọng có cơ hội chứng minh chính mình, khát vọng lời của Bạch Thương Đông nói đều là thật.
Hồi lâu sau, Phi Lưu Bộc ngẩng đầu lên, dùng âm thanh run rẩy nói: Ta tên là Phi Lưu Bộc.
Khóe miệng Bạch Thương Đông lộ ra một nụ cười, đem một bài thơ vô cùng nổi danh đã sớm nghĩ xong nói ra: Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, Xa trông dòng thác trước sông này.
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tưởng dải Ngân hà tuột khỏi mây.
Sơn Bộc Bố» này của Lý Bạch có khả năng nhất giải thích ba chữ Phi Lưu Bộc.
Quả nhiên, chú ấn Ma Danh màu bạc trên trán Phi Lưu Bộc hiện ra, chú liên dần dần vỡ nát, cuối cùng chú ấn cũng vỡ vụn thành tro.
Bạch Thương Đông không có tâm tình đi xem Phi Lưu Bộc kích động như thế nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nội thị xem Thập Phương Cổ Đế hấp thu chú ấn màu bạc của Phi Lưu Bộc, một loại lực lượng giống như sao trời, hóa thành mái tóc dài giống như thác nước màu bạc, giống như ngân hà từ phía sau đầu Thập Phương Cổ Đế chảy xuôi xuống, giống như không thấy được phần cuối của mái tóc bạch kim kia.
Quả nhiên là lực lượng thời gian! Trong lòng Bạch Thương Đông mừng như điên, bên trong mái tóc bạch kim giống như như thác nước kia, Bạch Thương Đông đã có khả năng cảm giác được rõ ràng lực lượng thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007941/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.