Kia không phải là Nộ Sa Phong hay sao? Làm sao hắn lại tới Ma Đấu Tràng? Không phải là hắn đi làm ở nhà ăn hay sao? Mới vừa xem qua một trận tỷ thí đặc sắc xong, mấy Ma Nhân đang nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy có người đi lên Ma Đấu Thai, sau khi thấy rõ ràng người đi lên Ma Đấu Thai, có chút kinh ngạc nói.
Đối thủ của Nộ Sa Phong không phải là Á Nhân kia đấy chứ?Á Nhân? Á Nhân hợp với Ma Đấu Thai sao? Á Nhân chỉ xứng làm thức ăn cho Ma Vật.
Thật sự là Á Nhân, khí tức trên người hắn không hề thu liễm, đúng là khí tức của Á Nhân.
Cái quái gì thế, Nộ Sa Phong thật sự là làm cho Ma Nhân chúng ta mất thể diện, vậy mà cùng một tên Á Nhân lên Ma Đấu Thai, hắn bị điên rồi sao?Bạch Thương Đông đi theo Nộ Sa Phong lên Ma Đấu Thai, đặt Na Na ở trên khán đài của Ma Đấu Thai, tay nhỏ của Na Na lại cầm lấy quần áo của hắn không bỏ, mắt to nhìn Bạch Thương Đông, tràn đầy vẻ cầu khẩn.
Bạch Thương Đông vỗ đầu Na Na một cái, ôn hòa cười nói: Chờ ta một lát, lập tức sẽ có đồ để ăn.
Ánh mắt của Na Na nhìn Bạch Thương Đông, giống như là được ánh mắt kiên định của Bạch Thương Đông thuyết phục, từ từ buông lỏng tay nhỏ ra, cả người co rúc ở trên bệ đá, đem đầu chôn ở trong ngực.
Bạch Thương Đông đi lên Ma Đấu Thai, từ trong ngực móc ra một miếng Thánh Vật Lệnh, lúc hắn cứu Na Na chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007970/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.