Ở bên trong vết rách trong lòng núi đó, một đôi mắt huyết hồng giống như mắt mèo đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, mà con mắt này lại lớn cỡ một chiếc cối xay.
Mấy người bọn Phó Thu Diệp theo ánh mắt của Bạch Thương Đông nhìn tới, lập tức đều giật mình.
Ầm!Còn chưa có mấy người kịp phản ứng, vết rách kia mãnh liệt rung động, một cái móng vuốt giống như thi thể khô héo cứ thế đã đem vết rách chọc ra một lỗ thủng lớn, màu xanh lá cây bên trên móng vuốt sắc nhọn kia lấp lóe, chỉ thấy móng vuốt dài ra hơn ba thước.
Luyện khí hóa quang! Là Ma Vật cấp Ma Tướng! Dương Vũ Linh hoảng sợ la lên.
Đi.
Bạch Thương Đông quát lạnh một tiếng, vài người không hẹn mà cùng triệu hoán ra vật cưỡi, dốc sức hướng phương hướng lối ra của bí môn bỏ chạy.
Ma Vật cấp Ma Tướng đã không phải là bọn họ có khả năng chống lại, trong lòng Bạch Thương Đông thầm mắng: Đã nói xong là lữ trình tầm bảo? Đã nói là không có Ma Vật gì cả mà? Đầu tiên là một Quỷ Ma Binh nắm giữ năng lực ẩn hình, lại có thêm một tên Ma Tướng, ông trời đây là cố ý trêu đùa ta đi.
Ầm ầm!Bọn Bạch Thương Đông mới chạy chưa được bao lâu, chỉ nghe thấy âm thanh giống như là long trời lở đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi đứt gãy kia đã bị chia năm xẻ bảy, một con Ma Vật một mắt hai cánh, giống như sư tử giống như hổ, đang giang hai cánh đuổi theo bọn họ.
Tách ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007983/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.