Trước khi xuất phát đi tới bí môn, Bạch Thương Đông vẫn mãi do dự, cuối cùng vẫn quyết định mang Tử Y cùng đi bí môn, hòm gỗ và mấy hộp gỗ kia, Bạch Thương Đông đều đặt trong nhà kho, mở ra trận pháp phong ấn, phong ấn kho hàng lại, không cho những người khác tiến vào nhà kho để tránh gặp phải phiền toái.
Thật may Bạch Thương Đông là Chấp Viện của Kính Thai Viện, nếu không thì hắn đã không có tư cách dùng tới đại trận bảo vệ đảo, muốn giấu những thứ này cũng khó.
Bạch Chấp Viện, ngươi không mang theo vài tên đệ tử cùng nhau đi bí môn sao? Dương Vũ Linh hơi hiếu kỳ đánh giá Tử Y bên người Bạch Thương Đông.
Di tích chiến trường dù sao cũng là nơi nguy hiểm, thư viện cũng không muốn Bí Truyền Đệ Tử bị thương nặng, chấp nhận cho Bí Truyền Đệ Tử có thể mang theo khoảng bốn người sư huynh đệ đồng môn cùng đi.
Bạch Thương Đông không có sư huynh đệ gì ở Kính Thai Viện, thế nhưng Bạch Thương Đông có không ít đệ tử, cho nên Dương Vũ Linh thấy Bạch Thương Đông chỉ mang theo một mình Tử Y nên hơi hiếu kỳ hỏi một câu.
Bọn họ đều có mục tiêu tu hành riêng, hơn nữa bí môn cũng quá nguy hiểm đối với bọn họ.
Bạch Thương Đông thuận miệng nói.
Nói cũng đúng, ngoài Bạch Chấp Viện, sợ rằng đệ tử đi bí môn lần này, ít nhất đều là Văn Sĩ cấp tám.
Có lẽ hiện tại Hoàng Tiên và Nam Cung Tiêu còn chưa tu luyện đến cấp sáu phải không? Long Tu Văn cười nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007994/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.