Ngươi có bản lĩnh thì lên khiêu chiến, không có bản lĩnh thì đừng đứng ở đó nói nhảm.
Lữ Thần Tiễu nhíu mày nói, ánh mắt rơi vào trên người người vừa nói chuyện.
Người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng, ngươi cần biết rằng thế giới này lớn hơn so với ngươi tưởng tượng, ếch ngồi đáy giếng cũng không có lợi đối với ngươi.
Bạch Thương Đông chạy tới rồi trước Thánh Thú đài, nói với Lữ Thần Tiễu.
Ta cũng muốn nhìn thế giới rộng lớn mà ngươi vừa nói một chút kia, vậy cũng cần ngươi chịu cho ta cơ hội mới được, ngươi dám thả ra Thánh Thú lên đài sao? Lữ Thần Tiễu nói với Bạch Thương Đông bằng giọng đầy khinh miệt.
Nếu ngươi cầu ta dạy cho ngươi, ta đây sẽ thay Xích Long sư huynh giáo dục ngươi một chút đi, tránh cho ngươi không biết trời cao đất rộng, về sau ra ngoài lại bị nhiều thua thiệt.
Vừa nói, Bạch Thương Đông vừa xem thời gian, sau đó triệu hoán Hồng Lệ đến trên đài.
A, Thánh Thú hình người, người nọ là ai thế?Còn có thể là ai, toàn bộ đệ tử Văn Sĩ trong thư viện, nếu gọi Hiền Nhân là sư huynh, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thôi.
Bạch Thương Đông ở Kính Thai Viện?A! Hắn chính là Bạch Thương Đông à? Đệ nhất thơ văn của Nam Ly, thoạt nhìn quả nhiên là khí vũ bất phàm a.
Cho dù tài thơ văn của hắn có thông thiên cũng chỉ là vô dụng, dù sao đây cũng là Thánh Thú chiến, hắn lại không thể ra sân, càng không phải so với tài văn chương, Bạch Thương Đông thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008002/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.