Thưa thớt hoàng kim nhụy, mặc dù khô không thay đổi hương.
Thâm tùng ẩn cô phương, do đắc xa thanh thương.Theo ngón tay của Bạch Thương Đông chuyển động, con ngươi của tất cả mọi người đều chuyển động theo, đặc biệt là Hiền Nhân Lục Cốc, khẩn trương tới mức giống như là không dám mở mắt ra xem, nhưng lại cũng không dám dời ánh mắt đi, bên trong đôi mắt đã hiện đầy tia máu, giống như là người điên nhìn chằm chằm vào Thánh Vật Lệnh trong tay Bạch Thương Đông.Một đóa tàn cúc màu vàng nở rộ trên tay Bạch Thương Đông, trong chớp mắt nhìn thấy bông tàn cúc kia, Hiền Nhân Lục Cốc A một tiếng, hai chân vậy mà đứng không vững lảo đảo một cái đặt mông ngồi lên trên mặt đất.Nhưng ngay lập tức, Hiền Nhân Lục Cốc lại từ dưới đất nhảy lên một cái, giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Bạch Thương Đông, nhưng sau khi đến chỗ Bạch Thương Đông, lại dừng lại một chút, hai tay từ từ đưa về phía bông tàn cúc màu vàng kia, toàn thân đều không thể tự khống chế run rẩy lên kịch liệt.Khô Tàn Cúc...!Là Khô Tàn Cúc...!Cuối cùng...!Cuối cùng cũng được cứu rồi... Trong nháy mắt lúc hai tay Hiền Nhân Lục Cốc ôm lấy Khô Tàn Cúc, không nhịn được nước mắt liền tuôn rơi.Bạch Thương Đông nhìn bộ dáng của Hiền Nhân Lục Cốc, trong lòng thầm nghĩ: Thoạt nhìn bốn thứ này đối với Hiền Nhân Lục Cốc còn quan trọng hơn so với trong tưởng tượng của ta, ta ra điều kiện có phải là quá ít hay không?Sở dĩ Bạch Thương Đông có lòng tin như vậy, dám đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008016/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.