Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Trong nước biển cách bọn Bạch Thương Đông vài trăm mét, một đôi con mắt màu đỏ máu oán độc nhìn chằm chằm vào ba người bọn Bạch Thương Đông trên lưng Đại Bạch Nga.
Mỗi lần Hồng Lệ chém chết một con Âm Ám Ngư Nhân, sự oán độc trong cặp mắt kia liền lại tăng thêm một phần.
Máu! Cần phải để cho bọn họ nhiễm máu! Cần phải triệu hoán càng nhiều Âm Ám Ngư Nhân, nhất định phải để cho tên kia nhiễm máu tươi! Ánh mắt oán độc chìm vào trong nước biển.
Kỳ quái, như thế nào mà Âm Ám Ngư Nhân càng ngày càng nhiều? Bạch Thương Đông khẽ cau mày, nhìn mặt biển u ám nặng nề, lại có nhóm lớn Âm Ám Ngư Nhân tụ tập tới chỗ bọn họ.
Âm Ám Ngư Nhân trời sinh giảo hoạt, thường thường là âm thầm đánh lén, hơn nữa rất ít khi kết bè kết đội xuất hiện, càng không thể nào trắng trợn ngưng tụ tấn công như thế.
Chúng ta bị theo dõi.
Hồng Lệ lạnh lùng nói một câu.
Là ai theo dõi chúng ta? Bạch Thương Đông cau mày hỏi.
Không biết.
Vẻ mặt Hồng Lệ lạnh lùng, giống như là một tòa núi băng, phất tay lại chém giết thêm một con Âm Ám Ngư Nhân, một viên Thánh Vật Lệnh từ trong thi thể nhảy ra ngoài.
Bạch Thương Đông đưa tay bắt lấy viên Thánh Vật Lệnh này, mau chóng thu vào, đây đều là tài sản a, Âm Ám Ngư Nhân sản xuất Thánh Vật Lệnh trên cơ bản đều là Thượng phẩm, chỉ là tỷ lệ sản xuất rất thấp, chém giết mười mấy con Âm Ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008029/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.