Thật ra thì Quang Sơn Hiền Nhân đã muốn ngừng, lúc này sáu vị trưởng lão đều đã ở thế cưỡi hổ khó xuống, tốc độ ra đề rõ ràng là đã chậm lại, mỗi lần ra đề đều phải ngắc ngứ một lúc lâu, trên mặt mỗi một người đều là vẻ lúng túng không còn ánh sáng.
Những lão gia hỏa này, hôm nay khuôn mặt coi như là đã mất hết.
Phó Thanh Y nhìn từng người bọn Lục Cốc Hiền Nhân đều lộ ra nét mặt già nua khổ sở, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng mà trong lòng cũng có chút để ý, biểu hiện của Bạch Thương Đông thực sự là quá kinh thế hãi tục, chưa từng thấy qua có người nào đối câu đối như vậy.
Bọn Lục Cốc Hiền Nhân nói ra những câu đối lúc sau kia, một câu cũng đều không phải là ngay lập tức có thể đối được, có vài câu thậm chí là một năm nửa năm cũng không có khả năng nghĩ ra được, nhưng Bạch Thương Đông lại căn bản là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đọc ra, chuyện này thực sự là quá kinh người.
Nếu như nói là lúc trước Bạch Thương Đông đã từng nghe nói qua những câu đối này, khả năng đó cũng không nhiều, bọn Lục Cốc Hiền Nhân nói ra câu đối đa dạng cái gì cũng có, có chút liền Phó Thanh Y cũng chưa từng nghe qua, hắn không tin với tuổi tác của Bạch Thương Đông, hiểu biết có thể uyên bác hơn so với chính mình.
Chẳng lẽ thiên hạ thật sự có thiên tài như vậy? Chẳng trách liền Kính Trần sư huynh đều nguyện ý thu hắn làm đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008053/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.