Ninh Tuyết, ngươi biết lai lịch hai câu này sao? Bạch Thương Đông nhìn Ninh Tuyết đang lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc hỏi.
Ninh Tuyết có chút không dám xác định nói: Ta nhớ được hai câu này hẳn là tác phẩm tiêu biểu của Tâm Mộng Hiền Nhân.
Tâm Mộng Hiền Nhân? Chẳng lẽ chính là vị Hiền Nhân trong truyền thuyết đã biến mất ở trong thanh âm bi thương thiên cổ mấy trăm năm trước, sống không thấy người chết không thấy xác? Lưu Thiên Thành trợn to mắt nhìn hai câu trên tấm bia đá kia.
Bạch Thương Đông đanh định nhắc nhở bọn họ đừng nhìn vào tấm bia đá, miễn khỏi bị tấm bia đá ảnh hưởng tới tâm tình, nhưng nhìn bộ dáng ba người Ninh Tuyết, hình như cũng không chịu ảnh hưởng, để cho trong lòng Bạch Thương Đông hơi cảm thấy có chút nghi ngờ không hiểu.
Chẳng lẽ lúc trước Tâm Mộng Hiền Nhân không chết ở bên trong thanh âm bi thương thiên cổ, mà là giả chết núp ở nơi này? Chu Phong đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn: Nếu quả thật là như thế, Tâm Mộng Hiền Nhân đã ẩn cư ở chỗ này mấy trăm năm rồi, sợ rằng sớm đã chết, vậy những chí bảo mà hắn mang trên người kia, há chẳng phải là đều ở nơi này.
Ngươi đang nói tới thanh thần binh Thánh phẩm cấp Hiền Nhân Ngàn Năm Một Giấc Mộng sao? Ánh mắt của Lưu Thiên Thành cũng sáng lên.
Coi như Ngàn Năm Một Giấc Mộng chỉ là một truyền thuyết, di sản của một vị Hiền Nhân cũng không phải là chuyện đùa, tùy tiện một món vật phẩm cấp Hiền Nhân, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008078/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.