Người kia ngồi dưới đất, cũng không có động tác gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn mấy người Bạch Thương Đông.
Trên người có rất nhiều vết máu, trên mặt lại không hề dính máu gì, nhìn chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò, lộ ra vẻ tái nhợt, cặp mắt lại giống như điểm mực, nhưng ánh mắt có chút tan rã.
Tiểu huynh đệ, cậu tên là gì? Là đệ tử của viện nào? Lưu Thiên Thành vừa cầm chặt binh khí phòng bị, vừa hỏi người trẻ tuổi kia.
Tử Y.
Người tuổi trẻ đáp lại, ánh mắt đã dần tỉnh táo lại.
Cậu là đệ tử viện nào? Lưu Thiên Thành lại hỏi một lần.
Lần này người tuổi trẻ vẫn không trả lời, chỉ yên tĩnh ngồi dưới đất.
Lưu Thiên Thành hỏi thêm mấy lần, nhưng người trẻ tuổi kia lại không để ý tới hắn, tự mình lấy ra một lọ dược thoa lên vết thương trên người mình.
Tiểu tử này có chút cổ quái a, không phải là Ma nhân chứ? Chu Phong cau mày nói.
Hẳn không phải là, vết thương trên người hắn không phải do đao kiếm gây nên, hẳn là móng nhọn của ma vật gây thương tích, nếu hắn Ma nhân, sao lại bị ma vật gây thương tích? Ninh Tuyết nhẹ giọng nói một câu.
Không thể khinh thường, Đông Điền, dùng vật kia thử hắn một chút.
Lưu Thiên Thành liếc Chu Đông Điền một cái.
Chu Đông Điền gật đầu, triệu hồi ra một Thánh Thú nhỏ xíu như muỗi, khống chế Thánh Thú nhỏ xíu kia bay về phía người trẻ tuổi kia.
Thánh Thú nhỏ xíu kia đậu lên trên quần áo của người tuổi trẻ mà hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008084/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.