Theo ý của ngươi, văn đạo thượng thừa là thế nào? Kính Trần Hiền Nhân cau mày nhìn Bạch Thương Đông.Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta văn đạo thượng thừa, hiện tại lại hỏi ngược ta như thế? Khóe miệng Bạch Thương Đông hơi cong lên, sau đó mới nói tiếp: Cũng được, dạy ngươi cái gì là văn đạo thượng thừa cũng không phải không được, nhưng ta không phải sư phụ ngươi, không có nghĩa vụ dạy ngươi không công, ngươi muốn ta dạy cho ngươi vậy thì phải trả chút phí dạy chứ.Ta một lòng cầu đạo, đã mười năm nay chưa bước ra khỏi Kính Thai Đảo, trên người không có vật gì, trừ văn đạo trong lòng ra, sợ rằng không có vật khác có thể cho ngươi. Kính Trần Hiền Nhân lạnh nhạt nói.Ta không muốn cái khác, chỉ cần một môn công pháp cấp Thánh phẩm. Bạch Thương Đông nói ra mục tiêu của mình.Bị vây trên Kính Thai Đảo này, nếu như Kính Trần không chịu dạy công pháp cho hắn thì hắn không có công pháp thể luyện, dù có Chân Mệnh Đạo Ấn Thánh Phẩm cũng thành vô dụng, cả đời này cũng không thể tăng cấp lên Văn Sĩ cấp một.
Bây giờ đối với Bạch Thương Đông, công pháp mới là thứ quan trọng nhất.Thấy Kính Trần Hiền Nhân trầm ngâm không nói gì, Bạch Thương Đông khoát tay nói: Hóa ra Kính Trần Hiền Nhân được ca tụng là có cảnh giới văn đạo đệ nhất cũng không có gì hơn thứ này, cứ coi như ta chưa từng nói gì là được rồi, ngươi cứ ếch ngồi đáy giếng, coi tiểu đạo không đáng giá một xu này thành là Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008106/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.