Bạch Thương Đông cầm tấm Thánh Thảo Lệnh Tam Dương Hoa này lên nhìn một chút, chỉ thấy lệnh bài màu trắng phía trên có khắc một đóa hoa màu đỏ vô cùng diễm lệ, giống như mặt trời mùa hè chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng, làm người sinh ta ra một loại ảo giác, dường như cả tấm lệnh bài kia đều bị thiêu đốt nóng rực.
Bạch Thương Đông khẽ gật đầu, Tam Dương Hoa này bừng bừng sức sống, giống như pháo hoa nở rộ vậy, mặc dù cùng câu Sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng dùng một câu đó để mở ra Thánh Thảo Lệnh Thượng phẩm này cũng không thành vấn đề.
.
Ngọc Ngọc Chân Nhân đứng bên cạnh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài Tam Dương Hoa, chỉ sợ xảy ra điều gì sơ xuất, chỉ có mở ra được Tam Dương Hoa mới có tác dụng, nếu mở ra được Nhị Dương hoặc Nhất Dương thì một chút tác dụng cũng không có, Thánh Thảo Lệnh Tam Dương Hoa này coi như sẽ bị phế bỏ.
Một đóa Tam Dương Hoa sáng chói như mặt trời nhỏ từ trên lệnh bài dâng lên, ánh sáng kia chiếu cả phòng xán lạn ngời ngời, một đóa hoa đỏ như ngọn lửa cũng đồng thời xuất hiện trên tay Bạch Thương Đông, Thánh Thảo Lệnh Tam Dương Hoa kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa.
Tốt tốt tốt, quá tốt rồi! Ngọc Ngọc Chân Nhân cực kỳ vui mừng, mấy năm nay ông ta luôn phải chịu nỗi đâu vì xương khớp, hai năm nay càng đau lợi hại, gần như khiến ông ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1008121/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.