Trần Ngưỡng lo lắng về nhiệm vụ nên không cho lão đầu quá nhiều thời gian đắm chìm trong vui sướng vì được sống lại.
"Phùng Lão, ngài tìm đâu ra ba mảnh giấy ghi chú đó vậy?"
Phùng Lão biết ý tứ của anh nên nói: "Không có, những chỗ phụ cận ta cũng đã tìm, không còn gì khác."
Nói là nói như vậy, nhưng Phùng Lão vẫn tiết lộ ra ba vị cho Trần Ngưỡng.
Trần Ngưỡng ghi nhớ lại dự định đi tìm một chút, hiện tại tinh thần của anh cũng giống như con thỏ nhỏ, không được tốt cho lắm, rất dễ bỏ sót thứ gì đó, vẫn phải nhân lúc thân thể còn chưa ngã xuống tìm được càng nhiều manh mối càng tốt.
"Vậy thì ngài lý giải ra sao về ba mảnh giấy?"
Phùng Lão không trả lời ngay mà nghiêm nghị hỏi: "Chữ viết tay trên ba mảnh giấy ta đưa cho cậu và mảnh giấy cậu cùng đồng đội mình tìm được có so sánh ra được không?"
Trần Ngưỡng nói: "Đã so sánh, hai trong số ba mảnh giấy của ngài đưa là được viết bởi cùng một người, còn mảnh giấy có từ "chết" có thể ghép cùng mảnh giấy bên tôi."
Ghép lại sẽ thành một câu hoàn chỉnh: " lên xe chết, không lên xe, chết".
Kết quả này làm cho Phùng Lão có chút bất ngờ: "Những thứ này không phải cùng một người viết."
Ông vuốt vuốt chòm râu trắng, trầm ngâm nói: "Vậy chính là do hai người của đợt nhiệm vụ trước để lại."
Trần Ngưỡng nói trong lòng, cái này thì hay rồi, chỉ có thể nói là nhiệm vụ này quá khó, cả hai vị nhiệm vụ giả đợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/1779646/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.