Cái gì cũng chưa nói Trần Ngưỡng: "! ! "
Giờ khắc này anh mới kiến thức được một mặt khác của Hướng Đông ngoại trừ bạo lực, có thể vượt qua năm cái nhiệm vụ, không phải không có lý do.
Suy nghĩ của Hướng Đông đã đi đúng hướng, đang có xu thế lan rộng ra, Trần Ngưỡng sợ hắn theo con đường này lại phát hiện cái gì, vội vàng lên tiếng quấy nhiễu.
"Càng đoán càng hăng hái, dừng được rồi đó.
"
Hướng Đông không dao động: "Tao dám kết luận, vị trong xe kia bệnh nặng hơn cái gã ở trạm nghỉ ngơi nhiều, nhưng từ bề ngoài nhìn vào vẫn là một người bình thường, không biến thành bộ dạng như lệ quỷ, đây đều là dựa vào huân hương cùng thuốc để áp chế.
"
Trần Ngưỡng lựa chọn trầm mặc.
"Nó đã làm bao nhiêu cái nhiệm vụ rồi, tám? Hay chín?"
Trần Ngưỡng không nói gì.
Hướng Đông nói: "Thẻ thân phận của nó có mấy vị số? Năm vị? Bốn vị?"
Trần Ngưỡng ngửa mặt lên nhìn trời xanh mây trắng, phun ra một vòng khói thuốc.
"Cái miệng này của mày, nhìn mềm, sờ mềm, hôn lên! ! " Hướng Đông tránh được một chân Trần Ngưỡng đá tới, "Nói trở mặt liền trở mặt, hù dọa ai hả, như vầy đi, tao mặc kệ mấy chuyện khác, nhiệm vụ kế tiếp mang tao theo, ba đứa chúng ta cùng nhau làm một trận.
"
Trước người Trần Ngưỡng rơi xuống một ít tàn thuốc: "Mày theo để làm một trận gì?"
Hướng Đông nói: "Nói chuyện phiếm.
"
Trần Ngưỡng: "! ! "
"Thẻ thân phận của tao là bảy vị số, con mẹ nó khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/1779727/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.