Trần Ngưỡng không nghe rõ, Triều Giản có thính giác nhạy bén, lại thờ ơ.
"Cậu có gặp Phùng lão và tiểu người câm không?" Trần Ngưỡng hỏi Văn Thanh.
"Không gặp."
Đáp án này không ngoài dự liệu Trần Ngưỡng, anh đại khái đã đoán được, nhiệm vụ kia là tuần hoàn, có vô số trạm ga tàu hỏa, vô số cạm bẫy chết chóc.
Xác suất gặp được nhau không có cách nào ước tính, toàn dựa vào vận khí.
Trần Ngưỡng dùng giọng điệu thương lượng nói: "Văn Thanh, nhiệm vụ lần này cậu có thể thành thật một chút không?"
"Không được đâu." Văn Thanh thổi bong bóng, "Tôi sẽ chết."
Trần Ngưỡng: "Cái gì?"
Văn Thanh cười khẽ: "Nếu sống không thú vị, tôi sẽ chết."
Trần Ngưỡng nghe thế giật mình, rồi cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì anh nghe ra được, những lời Văn Thanh vừa nói không phải trang bức, mà là tình cảm chân thật.
Trần Ngưỡng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên không nói được lời nào.
Anh nhớ tới, một đoạn thời gian sau khi tỉnh dậy trong trung tâm phục hồi chức năng, anh cảm thấy mệt mỏi với thế giới bởi sự nhàm chán tẻ nhạt, không muốn dọc theo con đường nhân sinh đứt gãy đi xuống nữa.
Về nhà vẫn không có tinh thần gì, không ý chí chiến đấu, không phương hướng, cảm thấy sinh hoạt hiện tại không gợn nổi một chút bọt nước, về sau cũng sẽ vĩnh viễn không có.
Là thế giới nhiệm vụ cho anh một mục tiêu, do đó sự nhiệt tình của anh được tụ lại.
Trần Ngưỡng trầm ngâm nhìn người thanh niên trước mặt.
"Trong phòng thay đồ nam có gì không?" Văn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/1779732/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.