Dưới dù là khuôn mặt của một người phụ nữ thất khiếu đang đổ máu!
Hộp sọ của nữ quỷ và khung dù dính liền cùng nhau, một vài mảnh da trên mặt thì dán vào cán dù.
Hai tay chống dưới mặt đá của Trần Ngưỡng run rẩy, thứ anh sợ nhất là nữ quỷ...!bây giờ còn cộng thêm cự ly gần, đối với anh là chấn động quá lớn, anh nắm lấy cây nạng của Triều Giản đứng lên, khàn giọng nói: "Nãy giờ ở dưới dù không phải là Chu lão gia......"
Trần Ngưỡng còn chưa nói xong, thì thấy chiếc dù màu đỏ đột nhiên trở nên lớn hơn, rồi gấp lại một cách kỳ lạ, như thể có một người đã bắt lấy Chu lão gia, bên trong truyền ra tiếng ông ta kêu la thảm thiết.
Và cả âm thanh của thứ gì đó bị cắt mở, nó bị xé toạc ra từng chút một.
Sau đó là tiếng như dưa hấu bị một lực rất lớn ép bể.
Một lượng máu loãng đỏ đậm b ắn ra, có lẫn rất nhiều máu cục.
Trần Ngưỡng bám vào Triều Giản, không kịp trốn tránh, trên người anh và Triều Giản đều bị dính trúng không ít, Hướng Đông thuộc kiểu một người ăn no cả nhà không đói(người cơ đơn),hắn né rất nhanh.
Một lúc sau, chiếc dù rơi sang một bên, lộ ra một vũng máu cục lớn.
Không thấy một miếng da, cũng không thấy nửa mảnh xương vụn.
Trần Ngưỡng nhìn về phía chiếc dù, liết qua bề mặt dù sạch sẽ là phần cán dù, anh đại khái đoán được chúng được làm như thế nào rồi.
"Lấy dù theo."
Giọng nói bên tai làm cho sắc mặt Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/304618/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.