Lần này Trần Ngưỡng không kìm được nữa, đảo trắng mắt nhìn cánh cửa trống rỗng, xem ra ba viên thuốc lúc sáng đã hết sạch tác dụng rồi.
"Xin hỏi! ! "
Giọng bác sĩ từ phía sau truyền đến, Trần Ngưỡng quay đầu cười: "Em trai tôi, tâm tình không tốt lắm.
"
Bác sĩ hiển nhiên nhìn ra trạng thái của Triều Giản không ổn, còn muốn nói gì đó, Trần Ngưỡng không cho ông ta cơ hội, anh dẫn chó đuổi theo.
Nam hài đến đây với anh từ sáng, ở lại cả buổi sáng, tuy không nói lời nào nhưng vẫn ở bên cạnh anh làm kiểm tra cho cún con.
Cảm xúc kìm chế không được, phập phồng quá lớn, cố tình gây sự cũng là bình thường.
Chỉ có điều! !
Sao cậu ấy lại đi cạnh tranh với cún con?
Bước chân của Trần Ngưỡng nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, anh đi nhanh qua đại sảnh liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngoài cửa.
Không đi, đứng ở nơi đó chờ anh.
Trong nháy mắt đó, trong lòng Trần Ngưỡng có điều gì đó lóe lên, anh chưa kịp bắt được thì đã mở cửa kính bước đến bên cạnh thiếu niên.
"Buổi sáng cảm ơn cậu đã cùng tôi đến đây, chờ rất nhàm chán đúng không, giờ chúng ta đi ăn cơm rồi lập tức về nhà.
"
Triều Giản đối diện với đường phố, mí mắt rũ xuống không thể nhìn rõ có thứ gì: "Hiện tại đã kiểm tra tổng quát hết, anh có thể dừng lại rồi chứ?"
Trần Ngưỡng không trả lời ngay.
Khi ra khỏi bệnh viện phục hồi chức năng, anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra với mình đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/304657/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.