Trần Ngưỡng vào vai y tá và bác sĩ, ngồi xổm bên chân Triều Giản, yêu cầu hắn đặt chân trái xuống đất, không cần cúi xuống.
Triều Giản không hợp tác.
Trần Ngưỡng nhận thấy được sự căng thẳng và phản kháng của hắn, kiên nhẫn nói: "Ngày hôm qua ở bệnh viện, là cậu chủ động nói trở về huấn luyện....!Vừa rồi cũng là cậu nhắc nhở tôi nói muốn huấn luyện, nhưng bây giờ lại không chịu hợp tác?"
Triều Giản mím môi lại thành một đường thẳng lạnh lùng, hai mắt khép hờ, không phát ra tiếng động.
Cảnh tượng này khiến Trần Ngưỡng nhớ đến em gái của mình, những lúc nói được lại không làm được lâm trận bỏ chạy, cố gắng giả chết, đột nhiên anh muốn bật cười kết quả không kìm được, thật sự cười thành tiếng.
Áp suất không khí xung quanh tức khắc giảm xuống.
"Không phải, tôi không phải cười cậu," Trần Ngưỡng chỉ ngón tay vào màn hình TV, mặt mày nghiêm túc nói, "Tôi cười tổ tiết mục, món ăn làm ra bình thường như vậy, chỉ toàn dựa vào miệng thổi phồng lên khen."
Triều Giản nhìn anh, nhìn đến anh xấu hổ đỏ mặt mới dời ánh mắt ra chỗ khác.
Trần Ngưỡng hắng giọng: "Tôi đã phục hồi hơn nửa năm, cậu nhớ rõ chứ, lần đó ở đảo Tiểu Doãn, cậu bảo tôi kể những chuyện lúc còn ở bệnh viện phục hồi chức năng, tôi đều nói rồi."
"Khởi đầu huấn luyện phục hồi rất khó khăn, cả về thể chất lẫn tâm lý.
Cực hình nhất là bước đầu tiên, chỉ cần chịu bước ra một bước, thì bước thứ hai, thứ ba, thứ tư ......!Càng về sau càng dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/304660/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.