Nhưng không biết Chúc Phương Trân có nghe ra hay không, bà ta lập tức chuyển hướng câu chuyện, đổi giọng nói: "Thời Minh thì đã có chỗ rồi, nhưng Tiểu Trạch nhà chúng tôi thì..."
"Phu nhân, tôi một thân một mình mang theo con đến thành phố B lập nghiệp, cũng không có cách nào, tôi thì không sao, thế nào cũng được, nhưng đứa bé thì không thể chậm trễ. Là tôi vô dụng, chỉ có thể mặt dày đến nhờ ngài giúp đỡ. Ngài xem, có cách nào để Tiểu Trạch cũng vào được trường mẫu giáo Nam Hoành không?"
Chúc Phương Trân lại thở dài một tiếng: "Tiểu Trạch nhà tôi lớn lên cùng Thời Minh từ nhỏ, hai đứa là anh em, nếu có thể cùng nhau đến trường, ít nhất cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, ngài nói có đúng không?"
Anh em cái rắm!
Ai với ai là anh em chứ?
Trước đây là cậu hồ đồ hay mắt bị che mờ, sao lại không nhận ra Chúc Phương Trân là loại người như thế này?
Thẩm Sơ hung hăng trợn trắng mắt, d*ng ch*n ra, lại ép mặt sát vào giữa lan can hơn chút nữa.
Để cậu mở to mắt ra mà xem, rốt cuộc con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào! Còn cả tên ngốc Tạ Thời Minh kia nữa, cứ lầm lì ít nói, thế nào cũng thiệt thòi! Cứ suốt ngày ra vẻ thâm trầm, không biết đã bị người ta lợi dụng bao nhiêu lần rồi.
Dưới lầu, Chúc Phương Trân không biết tu luyện ở đâu mà mặt dày đến thế, lúc thì chơi bài tình cảm, lúc thì lại dùng đạo đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876399/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.