Nhưng bảo Thẩm Tùng Quốc thu hồi thì ông lại không xuống nước được.
Thêm vào đó, lúc này Thẩm Minh Châu và Tô Lạc Duyệt đều không có mặt, chẳng có ai đứng ra hòa giải.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Chuyện của nhà họ Thẩm không phải là bí mật gì, Sư Bác Hoa cũng lờ mờ đoán được tình hình, đảo mắt nhìn quanh, vừa định lên tiếng thì chợt nghe Tạ Thời Minh giành nói trước—
"Nếu ông không hài lòng về cháu thì có thể đuổi cháu đi."
Tạ Thời Minh luôn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tùng Quốc, lúc này càng kiên định hơn: "Nếu về đây mà phải vứt bỏ tất cả những gì trước kia, vậy thì ông cứ đưa cháu đi đi, cháu không làm được."
"Ba từng dạy cháu rằng làm người phải biết ơn và báo đáp. Cháu nhớ cha nuôi, muốn tiếp tục học thứ ông ấy dạy cháu, như vậy thì có gì là sai?
"Ý cháu là gì?"
Sắc mặt Thẩm Tùng Quốc càng lúc càng khó coi: "Cháu muốn nói ta không biết ơn—"
"Bíp bíp——"
"Bíp———"
Tiếng kèn cao vút và chói tai bất ngờ vang lên, ngang ngược chen ngang vào cuộc đối thoại, như một mũi nhọn xộc thẳng vào tai và não người nghe, men theo từng mao mạch dội lên tận đỉnh đầu, khiến tâm trí trong phút chốc như được gột rửa!
Thẩm Tùng Quốc và Tạ Thời Minh đều bất giác sững lại.
Sư Bác Hoa thì đưa tay day trán, quay sang nhìn thì thấy Nhan Dương tay chân luống cuống, vẻ mặt hoảng hốt chạy theo Thẩm Sơ, cố giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876411/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.