Thẩm Sơ không kìm được mở to hai mắt, đầu ngón tay khẽ run.
Thậm chí trong nháy mắt cậu có chút hoang mang, nhưng cảm giác rõ ràng trên môi, cùng với lực siết chặt ở eo, như thể sợ cậu bỏ chạy vậy.
Tất cả những điều đó đều đang nói với Thẩm Sơ rằng, hiện tại là tình huống như thế nào.
Tạ Thời Minh, đang hôn cậu…
Nhưng vì sao chứ?
Một lần chơi đùa nâng cấp?
Thẩm Sơ siết chặt tay, theo bản năng muốn giãy ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lại chạm phải ánh mắt cụp xuống của Tạ Thời Minh.
Đôi mắt kia vẫn đang nhìn cậu, ánh nhìn sâu thẳm, như một tấm lưới kín không kẽ hở, muốn cuốn lấy cậu vào bên trong, mang theo cơn sóng ngầm và dòng nước cuộn trào khiến người ta phát sợ.
Điều đó khiến Thẩm Sơ có cảm giác mình như con mồi đang bị cắn chặt.
Dù vùng ra có thể thoát khỏi tình thế hiện tại, nhưng tại sao cậu lại phải chật vật chạy trốn như thế?
Dựa vào cái gì mà điều Tạ Thời Minh có thể làm, thì cậu lại phải cuống cuồng né tránh?
Lồng ngực như bị cái gì đó va đập vào.
Ngay sau đó, Thẩm Sơ kéo lấy cổ áo Tạ Thời Minh, lực không lớn, nhưng lại không do dự mà ngẩng đầu đáp lại.
Cơn mưa bắt đầu rơi, chú cừu gầy yếu lại không muốn trốn tránh, mà lao thẳng vào màn nước mưa xâu thành từng chuỗi, thứ chờ đợi cậu ở phía trước lại là cú va đập dữ dội hơn nữa.
Không rõ đây là một trận đấu tranh, hay là một màn quấn quýt triền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2888650/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.