Thẩm Sơ hơi nghi hoặc liếc nhìn, đối diện với ánh mắt của Tạ Thời Minh, rồi lại thu ánh mắt về.
Thôi kệ đi, chẳng sao cả.
Dù sao cậu và Tạ Thời Minh, chắc chắn không có khả năng.
Tất cả những gì đã xảy ra bây giờ, chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, chuyện này xảy ra chỉ là do bản năng không thể kháng cự mà thôi.
Sớm tối chung đụng, tiếp xúc thân mật, sống cùng một mái nhà, có vài chuyện như thể bị thúc đẩy mà xảy ra, khó tránh khỏi. Nhưng một khi rời khỏi nơi này, thì sẽ không còn tồn tại nữa.
Hơn nữa, không nói đến chuyện đó, chỉ riêng mối quan hệ giữa cậu và Tạ Thời Minh…
Dù sao cũng đã làm anh em mười mấy năm.
À không đúng, tính ra bây giờ, đã là hơn hai mươi năm rồi mới phải.
Một mối quan hệ như vậy vốn dĩ không chỉ là chuyện của hai người họ, mà còn liên quan đến những người khác, ví dụ như Tô Lạc Duyệt, như Thẩm Minh Châu, thậm chí là cậu của cậu, mối quan hệ giữa cậu và Tạ Thời Minh, e là không thể nghĩ đến chuyện khác, cho nên giữa cậu và Tạ Thời Minh, chẳng qua chỉ là tạm thời đi nhầm đường mà thôi, rồi sẽ phải kéo trở lại.
Huống hồ... Thẩm Sơ cũng đã có chuyện mình muốn làm.
Những lời mà Tạ Thời Minh từng nói, cậu không thể coi là thật, cũng không thể nào tin là thật.
Cái gì mà để Tạ Thời Minh chịu trách nhiệm cả đời vì chuyện cậu ngã cầu thang, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2888652/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.