“Chuyện này không đại diện cho điều gì cả.”
Thẩm Sơ đã nói như thế với Tạ Thời Minh, cũng tự nói với chính mình như vậy.
Tạ Thời Minh “ừ” một tiếng.
Sau đó dưới làn tuyết ngoài cửa sổ, lại bắt nạt Thẩm Sơ đến mức phải nức nở thành tiếng.
Tuyết tan, nước tuyết rơi xuống, lần này không còn giới hạn về thời gian hay số lần, đến cuối cùng cũng không biết đã kết thúc khi nào.
Lúc Thẩm Sơ tỉnh lại, trời đã sáng bừng.
Không biết từ lúc nào, Tạ Thời Minh đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường nhìn cậu.
“Tôi phải đi rồi.”
Đi cái đầu cậu!
Thẩm Sơ cảm thấy mí mắt mình sưng lên, nằm bẹp trên giường không muốn mở miệng.
Đi nhanh đi.
“Lần sau tôi đến, có thể làm tiếp, cậu thấy sao?”
“……”
Không muốn nhìn thấy người, Thẩm Sơ nằm sấp trên giường, khẽ nói: “Không được.”
“Tốt.”
Tốt cái gì mà tốt.
Đi nhanh đi.
Đệm giường rung nhẹ, sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.
Thẩm Sơ mím môi, nằm trên giường một lúc, cảm thấy nhàm chán mới lười biếng bò dậy.
Trên người sạch sẽ thoải mái, mặc dù hôm qua hơi quá mức, nhưng trước khi ngủ cậu cũng cảm nhận được Tạ Thời Minh đã giúp cậu dọn dẹp rất cẩn thận.
Không biết nghĩ sao, Thẩm Sơ nhìn về phía cửa, ngày sau đó liền bước tới mở ra.
Ngoài cửa có người đứng.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Thẩm Sơ như bị dọa, định đóng sầm cửa lại thì bị người đối diện đưa tay chặn lại.
“Tạ Thời Minh, cậu có bệnh à?!”
Tạ Thời Minh mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2888654/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.