"Nguyệt Hoa nàng xem này hoa này thật đẹp và! nó cũng rất giống nàng, thật đẹp" , nói xong Ông hoàng tứ hái một cành mai đào đưa cho nàng.
Nguyệt Hoa tiếp nhận nàng chỉ cười nhẹ nói: "Ta làm sao sánh được với hoa này, ngài quá khen thôi.
"
Ông hoàng Tứ nhìn thấy nàng ấy cười tự nhiên cũng vui vẻ hắn nói: "Tại sao không ta nói được là được, trong mắt ta nàng là xinh đẹp nhất.
"
Nguyệt Hoa cúi thấp đầu không đáp, ông hoàng tứ lại hỏi: "Nàng có tự không.
"
Nguyệt Hoa lắc đầu đáp: "Phụ thân qua đời sớm chưa kịp ban tự.
"
Ông hoàng Tứ cười nói: "Như vậy để ta đặt cho nàng tên tự, tên gì bây giờ! hay là Thực đi ta cho rằng tên cũ của nàng chỉ là hương thơm làm nghĩa, sao bằng chữ mới có nghĩa là gồm cả quả phúc, tức là Thực (實),nàng thấy như thế nào.
"
Nguyệt Hoa nhún người xuống đáp: "Nguyệt Hoa cảm ơn ông hoàng tứ ban tự, nếu không có chuyện gì nữa Nguyệt Hoa xin phép đi trước" , nàng vừa mới đi được vài bước đã bị tứ hoàng tử kéo tay lại nàng ngã về phía sau, may mắn hắn không buông tay nàng ra nếu không nàng đã té ngã trên mặt đất.
"Nàng cứ lạnh lùng với ta như vậy tới khi nào, ta không biết tại sao nàng lại không thích ta, trông ta đáng ghét như vậy à" , Ông hoàng Tứ khó chịu chất vấn Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa rút tay lại, nàng nhíu mày nhưng vẫn đáp: "Ta không ghét ngài chỉ là thân phận chúng ta không cho phép,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882613/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.