Hai năm sau.
"Đại hoàng tôn, tam hoàng tôn đừng chạy nhanh như vậy coi chừng té, ai da!.
"
Phúc Dung tính tới ngày hôm nay đã tròn bốn tuổi, Phúc Yến bé hơn hắn nửa tuổi luôn chạy theo sau lưng hắn kêu anh cả.
Phúc Dung hiếu động dẫn đệ đệ chạy giỡn trong sân, chúng ma ma nô tì cung nữ rượt theo phía sau, hắn nhìn lại càng vui vẻ vỗ tay cười liên tục cấm đầu chạy về phía trước.
Trong lòng mấy ma ma cung nữ đều nói thầm đại hoàng tôn người thì vui rồi còn bọn nô tì thì lo sốt ruột đây, lỡ sơ xảy làm người ngã, không phải cái mông của bọn họ phải nở hoa hay sao? Bậy bạ, không được nghĩ như vậy, đuổi theo ngài ấy không khéo ông hoàng về rồi lại trách phạt.
Ma ma chạy theo la lớn: "Tổ tông của tôi ơi, làm ơn đừng chạy nữa, ngài làm ơn tha cho cái bộ xương già của nô tỳ đi, Đại hoàng tôn! "
Phúc Dung quay đầu lại nói với Phúc Yến: "Qua bên kia, đó bên đó đấy chúng ta núp đi, nhanh lên.
"
Phúc Yến gật đầu cùng Phúc Dung núp vào mấy tảng đá lớn, bọn họ cười trộm khi nhìn thấy ma ma cùng cung nữ chạy ngang qua mà không nhìn thấy chỗ bọn họ đang núp.
Phúc Yến có chút thương hại bọn họ quay đầu hỏi Phúc Dung: "Anh cả à, chúng ta làm như vậy có quá đáng lắm không, nếu mẫu thân hay phụ thân tức giận thì phải làm sao?"
Phúc Dung cốc đầu hắn mắng: "Đệ ngốc à, mẫu thân thương chúng ta như vậy bà không tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882715/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.