Phúc Dung cùng Phúc Yến trên đường trở về Chính viện, mới vừa đi tới núi giả Phúc Dung không rõ nguyên nhân vội vàng kéo Phúc Yến vào bên trong núi giả, không những vậy còn che miệng hắn lại phát ra âm thanh "Suỵt!"
Phúc Yến hiểu ý nên cũng không lên tiếng làm ồn, Phúc Dung cùng Phúc Yến ở bên trong nhìn ra bên ngoài nơi đang có vài người Phủ thiếp của Phụ thân đang đứng, hai người nhìn nhau lén lút thở dài.
Phúc Yến nhỏ giọng nói: "Đại ca, mấy vị này ở đây làm gì thế, rõ ràng con đường này gần hướng Chính viện mà, bọn họ bị không biết hay sao còn đến nơi này đi lại.
"
Phúc Dung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tam đệ của mình, cũng hạ giọng lại nói cho hắn: "Đệ bị ngốc thật à, rõ ràng mấy vị này đến đây là muốn gây sự chú ý của Phụ thân, ta nghe nói năm trước mới vào mấy người đến tận bây giờ còn chưa nhìn thấy được mặt phụ thân nữa kìa, ta đoán mấy vị này chờ hết nổi rồi muốn qua đây tìm kiếm cơ hội, ai cũng biết phụ thân hay đi con đường này đến chỗ mẫu thân, nếu như may mắn tình cờ va chạm phụ thân không phải rất tốt sao, một lần được sủng có lời quá rồi còn gì?"
Phúc Yến nghe huynh trưởng phân tích cũng sáng ngời đôi mắt, che miệng cười nhỏ nói: "Đại ca nói rất hay nha, mà sao huynh lại rành mấy chuyện này quá vậy, chúng ta mới ba tuổi thôi mà!"
Phúc Dung nhìn tam đệ đưa ba ngón tay lên nói mình ba tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882725/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.