Ngô Thị trở về viện của mình ngồi trên ghế khóc nức nở, nàng ngày hôm nay bị nhục nhã cũng là do Trần Thị ban cho nàng phẫn uất tại sao bọn họ có thể đối xử với nàng như vậy nàng đã làm cái gì sai cơ chứ?
Xuân Nhi đứng một bên trông thấy Ngô Thị khóc nhiều như vậy, bản thân tự nhiên cũng cảm thấy uất ức thay cho chủ tử, nàng đi lại an ủi Ngô Thị: "Chủ tử người đừng khóc nữa, người thân mình yếu đuối khóc nhiều sẽ không tốt cho thân thể.
"
Ngô Thị đang khóc cũng nở nụ cười chế giễu nói: "Thân thể ta có chuyện gì thì đã làm sao, cũng có ai thương tiếc cho ta đâu?"
Xuân Nhi lại còn muốn mở miệng khuyên nhủ tiếp nhưng lại bị Phỉ Thúy ngăn cản, Xuân Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nàng ta lắc đầu bảo đừng lên tiếng, Xuân Nhi có chút bực mình nhíu mày lại.
Phỉ Thúy lại nở nụ cười trấn an rồi đẩy Xuân Nhi đi qua một bên tự bản thân bước lên nói: "Chủ tử nói như vậy là không đúng rồi người làm sao mà không có người thương tiếc được, phải biết ở trong phủ này thân phận của người chỉ đứng sau một người đó là Nguyên cơ mà thôi.
"
Ngô Thị lấy khăn lau nước mắt, không khỏi nhìn Phỉ Thúy đầy khó hiểu hỏi: "Ý của ngươi là gì?"
Phỉ Thúy lại mỉm cười đầy thâm ý mở miệng nói: "Chủ tử người quên rồi sao người được sủng chỉ sau Nguyên cơ, tuy cùng là phủ thiếp nhưng thân phận tất nhiên là cao hơn Trần chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882733/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.