Phúc Dung nhân tiện lúc Lê Tức công công đi ra ngoài, buông bút ngồi nghỉ ngơi một lúc, chống cằm nhìn mấy trang không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Nhưng Phúc Dung còn chưa nghỉ được bao lâu đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cửa rèm mở rộng, Phúc Dung ngồi nghiêm túc trở lại, tay nâng bút lên luyện chữ.
Đôi mắt lén lút nhìn Phụ thân đi vào, trên tay còn xách theo...!Một tiểu mập mạp.
Phúc Đảm buông tay cho Phúc Yến tiếp đất, nhàn nhạt đánh giá Phúc Dung.
Phúc Dung không cấm mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng đứng lên, há mồm vang dội hô: "Phụ thân!"
"Ân", Phúc Đảm cầm vài trang giấy lên nhìn kỹ, gật đầu nói với Phúc Dung: "Viết chữ khá tốt, ngồi xuống đi."
Phúc Yến đứng yên một bên không dám phát ra tiếng động, tay nhỏ vò vạt áo.
"Phúc Yến bước lên", Phúc Đảm rũ mắt nhìn lại Phúc Yến.
"Dạ", Phúc Yến bởi vì lo lắng, thân hình nhỏ đứng thẳng, nhỏ tiếng trả lời lại.
Phúc Đảm chỉ tay đến chỗ ngồi bên cạnh Phúc Dung: "Lại đó ngồi".
Trên mặt bàn Lê Tức đã chuẩn bị tốt tập viết dụng cụ.
Phúc Yến lúc này, mới kịp phản ứng lại đây, Phụ thân ngữ khí không giống tức giận, vẫn như ngày thường thanh lãnh.
Nghĩ như vậy Phúc Yến thoáng thả lỏng, chân nhỏ bước vào chỗ ngồi.
Phúc Dung nghiêng đầu khó hiểu nhìn Phúc Yến, chỉ thấy hắn nhăn mặt lắc đầu, liếc mắt ra hiệu còn phụ thân ở đây không tiện nói chuyện.
Phúc Dung tiểu não thầm nghĩ: Không lẽ tam đệ cũng như mình cũng bị phạt, không phải lúc nãy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882742/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.