Đang ngồi hóng mát, Nguyệt Hoa tinh mắt nhìn thấy Phúc Đảm đang đi lại hướng mình, Nguyệt Hoa còn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị hắn bắt được: "Đứng lại, đi đâu đấy.
"Ha ha, chàng cũng đến à, trùng hợp quá ha", Nguyệt Hoa cười tươi nói với Phúc Đảm.
"Hừ, mang thai cũng không chịu ngồi yên, đường xá đá nhiều lỡ như bị ngã thì phải làm thế nào?" Phúc Đảm chấp tay ra sau lưng hỏi Nguyệt Hoa.
"Xía, chàng làm như thần thiếp là tù nhân không bằng, ngồi hoài một chỗ cũng nhàm chán lắm chứ bộ, vả lại thần thiếp cũng sinh con một lần rồi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn chàng, chàng chỉ thích lo xa", Nguyệt Hoa bĩu môi cãi lại.
Phúc Đảm giận, hắn là lo nghĩ cho ai chứ hả? Coi bộ dáng nàng ta đi, đúng là thiếu đánh, hắn nhướng mày nói: "Nàng nhớ đó, không lo cho nàng nữa", nói xong xoay người định bỏ đi.
Nguyệt Hoa nghe giọng điệu của hắn biết rằng vô ý chọc giận hắn nữa rồi, nhanh tay giữ chặt lấy tay áo Phúc Đảm lại, nhỏ giọng nói: "Chàng giận thật à, thần thiếp đùa tí mà lại, thôi ngồi xuống đây chơi chút đi, lớn rồi đâu phải Phúc Dung hay Phúc Yến đâu mà hở cái là giận dỗi, bọn nhỏ thấy lại cười cho, ngồi đi mà.
"
Phúc Đảm hừ lạnh, Nguyệt Hoa lại hạ mình năn nỉ tiếp, cuối cùng cũng thiết phục được hắn ngồi xuống cùng với nàng.
Lê Tức cùng Thúy Liễu liếc mắt nhìn nhau, nhẹ lắc đầu, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nhìn dưới đất, mắt không thấy tâm không phiền.
Nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882750/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.