Phúc Đảm đến nơi thì nhìn thấy Nguyệt Hoa đang nằm trên giường bệnh thái y vừa mới bắt mạch cho nàng xong, hắn nhìn ông hỏi: "Nàng ấy như thế nào rồi, cái thai có bị cái gì nguy hiểm không?"
"Dạ thưa ông hoàng Nguyên cơ chỉ bị động thai nhẹ không đến nổi nguy hiểm, nhưng thứ thần nói thẳng, Nguyên cơ tính tình đại lại hay lo nghĩ nhiều việc không tốt cho thân thể cùng đứa nhỏ trong bụng", Cố thái y nói xong ngừng lại một chút, nhìn xem sắc mặt ông hoàng vẫn bình tĩnh không có gì bất ổn, Cố thái y mới dám nói tiếp: "Theo thần thấy uống thuốc có thể chữa khỏi bệnh nhưng nó lại không phải vạn năng, ngài cũng biết trong thuốc có ba phần độc tốt nhất nên khuyên Nguyên cơ nghỉ ngơi tịnh dưỡng, những việc khác để sau hẳn tính.
"
"Được rồi, ta đã biết, các ngươi lui ra trước đi", Phúc Đảm vẫn bộ dáng cũ, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh, tất cả cung nữ thái giám không dám ở đây lâu đều nối đuôi nhau ra ngoài đứng, ngay cả Phúc Dung cũng không được phép ở lại, Trịnh ma ma đưa tay dẫn hắn ra ngoài nhưng hắn vẫn lo lắng ngoái đầu nhìn lại.
"Đại hoàng tôn đừng nhìn nữa, chúng ta mau ra ngoài thôi", Trịnh ma ma lo sợ đại hoàng tôn bị trách phạt nên nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nhưng mẫu thân còn chưa tỉnh lại", Phúc Đảm mếu máo nói, hắn muốn nhìn mẫu thân tỉnh lại an toàn mỉm cười vỗ đầu hắn.
Trịnh ma ma thở dài, nắm tay Phúc Dung càng chặt hơn, mỉm cười nói: "Ngài yên tâm Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882756/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.