Nguyệt Hoa nói là làm, liên tiếp mấy ngày sau đó nàng điều lấy khổ qua làm nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt nàng còn tự tiến cử món khổ qua nhồi thịt đắng thật đắng cho hắn ăn, ngồi nhìn hắn nhíu mày dùng bữa tâm tình Nguyệt Hoa không khỏi vui vẻ.
Tới ngày thứ bảy Phúc Đảm đành phải lên tiếng kháng cự, hắn còn ăn nữa sẽ nôn mửa mất.
Nguyệt Hoa cũng cảm thấy hắn đáng thương, dù sao nàng cũng trả thù đủ rồi không cần hành hạ hắn nữa, liền đẩy mấy món đó qua một bên, đặt những món mà hắn thích ăn ở trước mặt hắn, còn săn sóc gắp vào bát cho hắn.
Ất Hợi, Hồ Văn Thập đang trở về Hồ phủ trên đường lại nhìn thấy người quen, hắn mỉm cười chắp tay hàn huyên với bọn họ vài câu, nhưng lại bị giữ lại: "Hồ huynh đi đâu mà vội, tiểu đệ còn có chuyện muốn nói cùng với huynh nha."
Hồ Văn Thập có chút không vui nhưng vẫn thủ lễ đáp: "Không biết Lê huynh muốn nói chuyện gì?"
Người nọ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Huynh nghe cái tên Nguyễn Văn Thuyên chưa, cái người vừa mới thi đỗ hương cống còn được Vua hạ lệnh gã công chúa cho đó."
"Người này ta có biết, nghe đồn tài văn thơ của người nọ rất cao siêu, ta cũng dự định đi gặp thử mong kết thâm giao..." Hồ Văn Thập còn chưa nói hết câu đã bị Lê Hiếu che miệng, hắn lắc đầu bảo: "Không nên, tuyệt đối đừng tìm người nọ."
Hồ Văn Thập nhíu mày nói: "Tại sao?"
"Hồ huynh không phải ta nói chứ huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/356425/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.