Sarah ở tiểu trấn Vernon sinh non, trải qua một đêm vất vả, sinh ra một đứa bé trai.
Thằng bé bề ngoài rất giống William, thực sự là con của anh ấy, nhưng đứa bé có chút bất thường, làn da trắng đến kỳ lạ, đồng tử gần như không có màu.
Sau khi xác định là con của William, tôi quyết định thu dưỡng đứa bé này, mặc dù không phải con tôi và không có khả năng kế thừa điền trang, nhưng tôi có thể cho nó đi học đại học, để nó có chút tiền đồ.
Anna cũng muốn nuôi đứa trẻ này, cô bé đã có thai hai tháng, vô cùng yêu thích trẻ con, Mike thì tỏ vẻ chỉ cần Anna thích là được.
Nhưng mẹ của đứa bé không nỡ rời xa con mình, quỳ dưới chân tôi khóc lóc: “Để tôi nuôi con đi, nếu phải xa con, tôi sẽ không thể nào sống nổi.”
Đem một đứa trẻ rời xa mẹ mình là một điều rất tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không muốn người như cô ta nuôi nấng cậu bé, tôi nói với cô ta: “Tôi cho cô hai mươi bảng, số tiền này đủ để cô có thể gả cho một người tử tế.”
Sarah nói gì cũng không chịu nghe, vẫn quỳ trên đất khóc lóc.
Lúc này, Anna đang ôm đứa bé bỗng lên tiếng: “Một xu cũng không cho cô ta, mau đuổi ả đi đi.”
Sarah ngẩn người, gào khóc bò đến bên chân Anna, túm một góc váy Anna nói: “Xin phu nhân, đừng làm như vậy, đứa trẻ là con tôi, xin phu nhân đừng nhẫn tâm như vậy!”
“Nhẫn tâm? Lúc cô hại chết cha của đứa bé này sao không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819227/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.