“Từ hồi đầu năm, ông ấy bắt đầu trở bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ, không ngừng nhắc đến ba anh em con.” Phu nhân Janet nâng khăn tay lên khóc thút thít: “Các con chẳng hề đến thăm ông ấy, giờ vừa về lại muốn đi ngay, cho dù các con chán ghét ta, cũng nên xem bệnh tình của cha các con như thế nào, ở lại vài ba ngày rồi hẵng đi.”
“Cha…bị bệnh…” Anna tỏ vẻ do dự: “Ông ấy bệnh nặng lắm sao. Tôi đi thăm ông ấy một chút.”
“Đúng vậy, bệnh tình ông ấy rất nghiêm trọng, lại nhớ các con rất nhiều. William mất đi, bệnh nặng lại càng thêm nặng, các con lên lầu gặp ông ấy một chút đi.” Phu nhân Janet lau nước mắt nói.
Anna không nói tiếng nào, vội vàng chạy vào trong. Có lẽ trong mắt Anna, cho dù có bị đối xử tệ bạc thế nào, người này vẫn là cha của chúng tôi, không thể nói bỏ là bỏ.
Lúc này, tôi thấy vợ của William đi ra. Nàng mặc đồ đen từ đầu đến chân, đi ngang qua hành lang tiến vào đại sảnh, bước đến trước mặt chúng tôi cúi chào.
“Con lo liệu xong hết chưa?” Phu nhân Janet hỏi nàng.
“Dạ thưa phu nhân, xong cả rồi, đợi lễ tang kết thúc, tôi sẽ lập tức rời đi.” Helen nói.
“Đứa trẻ đáng thương, con không nên quá đau lòng, cuộc sống sau này còn dài, ta cũng mong con ở lại đây thêm vài ngày.” Phu nhân Janet nói khóc là khóc, trông có vẻ như đau lòng đứt gan đứt ruột.
Helen mệt mỏi nhìn bà ta diễn trò, phía sau tấm mạng che mặt lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819238/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.