Những xúc cảm rối rắm của thời niên thiếu lại ùa về, tôi ngồi trên lưng ngựa, ngây ngẩn nhìn lên cửa sổ tầng hai.
Gió lạnh luồn qua lớp áo quần mỏng manh, ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mặt đất. Tôi xuống ngựa, đi đến trước của, nhưng lại ngập ngừng không dám gõ.
Tôi thực là ngớ ngẩn, chỉ vì một câu nói của Edward, nửa đêm nửa hôm đến quấy rầy giấc ngủ của hắn, quả là vô cùng thất lễ.
Lắc đầu, tôi xoay người đi về, dự định hôm sau sẽ quay lại.
Vừa dắt dây cương đi chưa được vài bước, tôi nghe thấy tiếng cửa mở “lạch cạch” phía sau, Edward cầm một ngọn đèn đi ra, bước vài bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi thì thầm: “Sao vừa đến đã muốn đi rồi?”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, vẻ mặt ôn nhu, hoàn toàn khác so với lúc ở vũ hội. Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã vội dắt tay tôi kéo vào nhà, rón rén đi lên lầu hai.
Vừa vào phòng, hắn ôm vội lấy tôi, đẩy tôi ngã lên giường, rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Tôi thấy hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề nên hỏi: “Cậu không ngủ à?”
“Không ngủ, tôi định đợi tới trời sang, sẽ qua nhà em, không ngờ em lại tới tìm tôi trước.” Giọng hắn dịu dàng như nước, vừa vui vẻ vừa có chút trách cứ: “Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa, nhìn ra đã thấy em đứng đó, nhưng lại không gõ cửa mà quay lưng bỏ về.”
“Khuya quá rồi, tôi sợ người hầu sẽ thức giấc, nên định đứng một lát rồi đi.” Tôi nói.
“Đêm khuya lạnh như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819250/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.