Tiểu trấn Vernon nằm gần London, nên cũng khá phồn hoa. Đặc biệt trong trung tâm, hai bên đường đều là nhà lầu, san sát nối tiếp nhau. Chủ nhân những ngôi nhà này thường là những thương nhân hoặc nhà nông giàu có, thương nhân mở cửa hàng ở lầu một, sinh hoạt trên lầu hai, nếu có phòng dư cũng có thể cho vài viên chức thuê, mỗi năm thu thêm được hai bảng Anh tiền thuê nhà.
Ban ngày, mặt đường nóng như muốn chảy ra, tiếng người ồn ào.
Hughes đánh xe đến trước một tiệm đồng hồ, tôi đi vào lấy đồ đã đem đến sửa vài ngày trước.
Chủ tiệm ngồi sát phía trong cửa hàng, xung quanh bày rất nhiều đồng hồ tinh xảo, nhịp nhàng lắc lư. Ông chủ đang nheo mắt nhìn vào kính lúp, sửa chữa đồng hồ, thấy tôi đi đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón.
“Ngài mục sư, đồ của ngài sửa xong rồi, tôi đang định sai người đem đến cho ngài, ai dè ngài lại tự tới lấy.”
“Tôi đưa em gái đi may ít đồ, tiện thể ghé vào lấy luôn.” Tôi nói.
“Tiểu thư phải chăng sắp đến tuổi xã giao?”
“Đúng vậy, vào mùa thu năm nay.”
“Ha ha, quả là chuyện vui, ngài phải tìm cho tiểu thư Konstatin một người chồng thật tốt nha.”
“Tất nhiên rồi.”
Khi chúng tôi đang xem đồ, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào.
“Ngài quan trị an, xin ngài thả tôi ra, xin ngài, trong nhà tôi còn có mẹ già bị bệnh, có con nhỏ phải nuôi dưỡng.” Một phụ nữ đang cầu xin, tiếng khóc thảm thiết.
Tôi nhìn ra ngoài, thấy một quan trị an mặc áo đen đang áp giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819267/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.